Bên trong Vân Sơn điện rất yên tĩnh, tuy nhìn từ bên ngoài nhìn tòa đại điện này rất to lớn, nhưng vào trong rồi lại thấy mấy hàng giá sách cao lớn mà thôi.
Hai bên mỗi bên có một cái cửa nhỏ, chắc là đi thông ra hậu điện, có lẽ ở phía sau cái giá sách cao lớn đằng kia, phía sau cái cửa nhỏ trong hậu điện, mới là nơi sách vở điển tịch chất chồng như núi.
Thẩm Thạch từ nhỏ đã thích xem sách, nên vô thức cảm thấy thân thiết với Vân Sơn Điện, nhưng chuyện quan trọng nhất cần làm hiện giờ là chọn được môn công pháp phù hợp, hiện giờ Ngũ Hành thuật pháp suy thoái, các loại đạo pháp thần thông đã trở thành căn cơ cho tu sĩ.
Mục lục không hề dài, trước sau chỉ có hai trang giấy, ghi chép mười bảy loại đạo pháp Ngưng Nguyên Cảnh sơ giai có thể tu luyện, Thẩm Thạch đọc kỹ từng môn một, vừa đọc vừa nghe Tôn Hữu đầy kinh nghiệm bên cạnh góp ý, hỗ trợ thông tin.
Lăng Tiêu Tông truyền thừa vạn năm, vô số thiên tài anh kiệt, các loại thần thông đạo pháp lưu truyền lại đương nhiên là cực nhiều, đạo pháp tuyệt thế danh chấn thiên hạ đương nhiên cũng có, nhưng đương nhiên loại đồ vật này tu sĩ bình thường căn bản không có khả năng tiếp xúc được.
Kỳ thật trong Tu Chân giới không có tiêu chuẩn nào được công nhận về việc phân chia cấp độ các loại đạo pháp thần thông.Các loại đạo thuật thần thông trải qua vạn năm diễn biến, cho tới bây giờ đã trở nên cực kỳ phức tạp, chủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875838/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.