Từ bình minh đến hoàng hôn, rồi từ chạng vạng tiến về sáng sớm, thời gian như nước trôi, từng giờ từng phút vẫn đều đặn qua đi, đôi khi đêm qua nhanh như chớp mắt, lúc thì ngày dài như ba thu.
Sẽ có có người bình yên chìm vào mộng đẹp, đôi khi còn thấy được những gì mình mong chờ nhất; còn có kẻ lại trắng đêm thao thức không tài nào ngủ được, ngồi thẫn thờ nhìn bóng đêm vô tận, thậm chí chẳng còn trông mong gì ở ngày mai nữa.
Nhưng trời lại sáng, ngày lại đến.
Qua một đêm, lúc tia nắng đầu ngày chiếu xuống cánh rừng, từng đám sương mờ tà tà lay động, trên những phiến lá xanh còn đọng lại những giọng sương óng ánh, đâu đó còn vọng lại tiếng chim kêu làm cho khu rừng càng thêm tĩnh mịch.
Thạch Trư vẫn còn đang ngủ say, có lẽ hắn đã quá mỏi mệt vì thương tích trên mình và có lẽ hắn đang gặp một giấc mộng đẹp nên trên khuôn mặt xấu xí, dữ tợn kia chợt nở một nụ cười vui vẻ, ôn hoà mà ngày thường rất ít thấy.
Tiểu Hắc Trư cũng nằm ngủ ở đây, cũng không biết từ lúc nào mà nó không còn ăn và ngủ nhiều như trước nữa nhưng dù sao thì hai việc này vẫn là thứ mà nó thích nhất. Buổi sáng trong khu rừng yên tĩnh này, nó vẫn dựa vào người Thẩm Thạch mà ngủ, thỉnh thoảng đôi tai nhỏ lại ve vẩy dường như đang mơ thấy gì đó rồi nó lại chép chép miệng chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng Thẩm Thạch không ngủ và lão Bạch Hầu cũng không.
Trong khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875894/quyen-1-chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.