“Đệ tử Lăng Tiêu Tông là gì vậy?”
Lão Bạch Hầu thốt ra những lời này rất bình thản. Ánh mắt lão nhìn Thẩm Thành rất yên bình. Nhưng khi đến tai Thẩm Thạch lại như sấm đánh ngang .
Thẩm Thạch trầm mặc nhìn lão Bạch Hầu. Thân hình lão già nua, thần sắc trông rất tiều tụy, dù cho nhìn thế nào thì bộ dàng ấy cũng như đèn sắp cạn dầu. Đã đến lúc này, dù lão Bạch Hầu vốn có thân thể cường tráng nổi bật trong Yêu Tộc, cũng không thể nào tạo ra uy cho hắn được nữa.
Thế nhưng trong lòng Thẩm Thạch lại khẽ run rẩy, không hiểu vì sao khi nhìn ánh mắt của lão, hắn còn cảm nhận được trong đó ẩn chứa chút sợ hãi.
Bất tri bất giác, hóa ra đã qua ba năm rồi.
Hắn nghĩ thầm trong bụng, không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì.
Lão Bạch Hầu lại uống một ngụm. Không biết có phải vì rượu Nhân Tộc ngon hơn hay không, ánh mắt già nua của lão chứa đựng một tia mê man, mờ mịt, khe khẽ thở dài, thấp giọng nói:
"Tảng Đá, đệ tử Lăng Tiêu Tông là gì thế?"
Thẩm Thạch cười lớn một tiếng rồi nói: "Là ta thuận miệng nói lung tung thôi, lúc ấy chỉ là vì trốn chạy để khỏi chết. . ."
Giải thích được một nữa, dưới cái nhìn chăm chú của lão Bạch Hầu, thanh âm của hắn dần nhỏ lại. Thạch Trư đứng một bên, tựa hồ không hiểu vì sao lời nói của hai người lại có chút kì quái. Còn Tiểu Thạch Trư ngồi xổm bên chân Thẩm Thạch, trông có vẻ nhàm chán, ngáp dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875895/quyen-1-chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.