Gió lạnh phần phật thổi, tiếng quỷ khóc om sòm, bên ngoài Bắt Yêu động trở thành nơi lạnh lẽo nhất trên đời. Thẩm Thạch quay đầu, nhìn thấy vô số Quỷ Hỏa đang chen chúc tràn tới, không biết có bao nhiêu Âm linh núp bên trong sương mù, nhiều hơn hẳn so với lúc hắn nhìn thấy ban ngày, biến nơi này thành vùng đất của quỷ.
Xung quanh hắn đâu đâu là quỷ vụ, Âm linh ma quỷ gào rú, bao vây lấy hắn, từ từ tiến tới chỗ hắn, nơi duy nhất không có Âm linh, chính là Bắt Yêu động sau lưng hắn.
Bắt Yêu động, không phải là nơi tập trung tất cả Quỷ vật của Yêu Đảo hay sao. . .
Trên trời dưới đất, hình như không còn… đường sống nào nữa.
Mặt Thẩm Thạch trắng bệch, nhìn vô số Quỷ Hồn Âm linh mênh mông xung quanh, chỉ còn cách hắn không tới một trượng, thậm chí hắn đã nhìn thấy hai con mắt đỏ lừ, miệng rộng đang ngoái ra gào rú của Âm linh gần nhất.
Chạy là chết, không chạy chết, làm sao bây giờ. . .
Thẩm Thạch thở dài, cắn răng quay người, đi vào trong Bắt Yêu động.
Mặc kệ trong Bắt Yêu động có yêu thú, quỷ vật đáng sợ tới cỡ nào, dù sao so với chết trong tay đám âm linh ở đây thì đỡ hơn.
Trong Bắt Yêu động đen kịt, giơ bàn tay không thấy được năm ngón, trong tuyệt vọng bị ép phải chui vào đây, Thẩm Thạch cảm thấy như mình đang bước vào trong bóng tối vô hạn.
Tiếng quỷ khóc đột nhiên vút cao, vô số đốm sáng màu xanh lá vọt tới cửa Bắt Yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875973/quyen-1-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.