"Hô, hô, hô, hô. . ."
Bước chân nặng nề, dồn dập thở dốc, trong lòng Thẩm Thạch âm u chẳng khác gì bóng tối xung quanh. Cách sau lưng hắn vài chục trượng, là bóng đêm với làn sương mù lấp lóe màu lục kỳ dị, gió lạnh kêu khóc, vô số bóng dáng âm linh âm trầm bay múa bên trong quỷ vụ.
Phần đông Yêu thú đã tứ tán, con nào trốn được đều đã trốn. Thẩm Thạch ỷ vào bản thân tu luyện tới Luyện Khí cảnh cao giai, cơ thể trở nên kiên cường dẻo dai, cộng với khả năng mượn nhờ địa thế, một đường chạy trốn, miễn cưỡng chèo chống được đến bây giờ.
Bóng tối hoàn toàn bao phủ khắp nơi, trong khu rừng trên núi, trừ Quỷ Hỏa xanh lục u dị bên trong quỷ vụ thì không còn bất kỳ ánh sáng nào khác, Thẩm Thạch đã hoàn toàn không còn phân biệt được phương hướng, chỉ vô thức cố rời cho xa màn quỷ vụ sau lưng..
Còn mình đang chạy tới chỗ nào, hiện đang ở chỗ nào, hắn hoàn toàn không biết.
Hắn rất lo lắng. Một mình ở trên Yêu Đảo, bình thường vốn đã cực kỳ nguy hiểm, huống chi bây giờ còn xuất hiện Quỷ vật, đám yêu thú từng và hắn trốn chạy giờ chẳng còn nhìn thấy con nào, trong bóng tối mênh mông, hình như chỉ còn một mình hắn, bất lực và cô độc chạy trốn.
Tiếng quỷ khóc thê lương và gió lạnh âm hàn hình như càng lúc càng đến gần.
Có nhiều lần, Thẩm Thạch bối rối đến mức suýt chút nữa đâm sầm vào thân cây, trong bóng tối mù mịt này, hắn chẳng khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875974/quyen-1-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.