Thượng Quan Đan Phụng cúi đầu xuống nghe chàng nói. Hồi lâu nàng nhẹ buông tiếng thở dài nói :
- Tiện thiếp bản tâm định tới đây...
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bây giờ thì sao?
Thượng Quan Đan Phụng ngập ngừng đáp :
- Bây giờ thì... tiện thiếp lại muốn đi.
Bỗng nàng ngửng đầu lên ngưng thần nhìn Lục Tiểu Phụng. Mắt nàng lộ vẻ rất phức tạp, lại ra chiều mâu thuẫn, không hiểu nàng oán trách hay nàng thương tiếc?
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :
- Công chúa tin là tại hạ đối với Tuyết Nhi... có...
Thượng Quan Đan Phụng đưa ngón tay lên bịt miệng chàng, cất giọng ôn nhu :
- Tiện thiếp biết công tử không phải... nhưng đêm nay... đêm nay tiện thiếp không thể lưu lại đây được.
Bất luận là ai gặp cảnh bẽ bàng này cũng cụt hứng hết mọi điều.
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên đã hiểu ý nàng liền buông tay ra.
Thượng Quan Đan Phụng nhìn chàng đột nhiên nhón gót hôn vào mặt chàng khẽ nói :
- Công tử nên biết rằng tiện thiếp không muốn đi.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :
- Bây giờ công chúa nên đi là hơn. Không thì tại hạ...
Thượng Quan Đan Phụng không chờ chàng nói hết lời đã lùi lại. Nàng cười nói :
- Tiện thiếp cảnh cáo công tử : Con tiểu nha đầu đó đúng là một con tiểu yêu tinh.
Lần sau công tử còn chạm trán thị thì bỏ đi ngay là hơn. Tiện thiếp ăn phải dấm chua sẽ cắn người đó.
* * * * *
Đêm càng khuya càng tịch mịch. Mọi vật trong trời đất đều yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785875/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.