Vấn đề thứ ba là :
- Bọn người lưu vong lạc lõng nơi đâu? Hậu quả ra làm sao?
Thanh âm khàn khàn trả lời :
- Sau khi vào Trung Thổ tất nhiên ẩn tính mai danh, vì tân Vương triều thành lập xong liền phái thích khách vào Trung Thổ để truy sát họ nhưng không đem lại kết quả nào. Nếu vị vương tử kia còn sống cho đến nay cũng đã thành người già sắp vào quan tài.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hồi lâu mới đưa vấn đề thứ tư ra :
- Nếu xảy việc cực kỳ khó khăn phải mời đến Tây Môn Xuy Tuyết ra tay thì dùng biện pháp nào mới lung lạc được y?
Lần này trong động im lặng một hồi lâu mới đưa ra bốn chữ :
- Chẳng có cách nào.
* * * * *
Những món Trúc Diệp Thanh, Tiểu Ngưu Nhục, Ngũ Mai Cáp Tử, Ngự Dương Song Tiên ở Thượng Lâm Xuân trong thành đều là những thứ nổi tiếng xa gần nên bọn Lục Tiểu Phụng liền tìm đến tửu lâu này.
Lục Tiểu Phụng là người nghiên cứu những món ăn nên rất sành về nghề đó.
Chàng lẩm bẩm :
- Chẳng có cách nào thì còn nói làm gì?
Chàng uống chung rượu Trúc Diệp Thanh rồi nhăn nhó cười nói :
- Cả một bàn rượu thịt này nhiều lắm mới hết năm lạng bạc. Thế mà bọn quỷ sứ trả lời một câu lấy những năm chục lạng.
Hoa Mãn Lâu mỉm cười hỏi :
- Họ bảo không có cách nào chẳng lẽ không có cách nào thật ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tây Môn Xuy Tuyết đã giàu tiền lại có danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785878/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.