Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Công tử cho là trong vòng ba chục chiêu Tây Môn Xuy Tuyết không thắng được Độc Cô Nhất Hạc hay sao?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Chẳng một ai có thể đưa Độc Cô Nhất Hạc vào đất chết trong vòng ba chục chiêu. Tây Môn Xuy Tuyết cũng vậy.
Hoa Mãn Lâu trầm mặc hồi lâu rồi thở dài nói :
- Cái đó là công tử phỏng đoán như vậy.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :
- Vì thế mà bây giờ tại hạ lại hy vọng Tây Môn Xuy Tuyết đừng kiếm thấy Độc Cô Nhất Hạc.
* * * * *
Hai người đã đi qua quãng đường lớn tịch mịch tới trước con sông nhỏ ở ngoài “Châu quang bảo khí các”.
Mảnh trăng thượng huyền chiếu làn sáng bạc xuống giòng nước chảy lờ đờ như vàng gieo ngấn nước.
Một người lặng lẽ đứng bên bờ sống, toàn thân mặc đồ trắng như tuyết.
Lục Tiểu Phụng ngó thấy người đó. Người cũng nhìn Lục Tiểu Phụng lên tiếng :
- Tại hạ chưa chết đâu.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Coi Tây Môn huynh thực chẳng giống người chết chút nào.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Người chết là Độc Cô Nhất Hạc.
Lục Tiểu Phụng thôi không cười nữa.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Công tử chưa nghĩ tới hay sao?
Lục Tiểu Phụng thừa nhận điều đó mà bản tâm chàng không muốn thừa nhận.
Tây Môn Xuy Tuyết bật cười, tiếng cười rất cổ quái. Y nói :
- Chính tại hạ cũng không nghĩ tới.
Lục Tiểu Phụng “Ủa” lên một tiếng.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785937/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.