Hoa Mãn Lâu không nhịn được bật tiếng la thất thanh :
- Phi Yến đấy ư?
Thanh âm bên ngoài đáp lạo :
- Đúng rồi. Chính tiện thiếp đây. Không ngờ công tử còn nhận được thanh âm của tiện thiếp.
Một người nhẹ nhàng ở ngoài cửa sổ nhảy vào. Cô cất tiếng rầu rầu vừa ra vẻ ghen tuông vừa ra chiều chế nhạo nói :
- Tiện thiếp tưởng công tử quên tiện thiếp rồi.
Hoa Mãn Lâu đứng ngẩn người ra hồi lâu mới ngập ngừng hỏi :
- Sao cô nương... đột nhiên lại tới đây?
Thượng Quan Phi Yến hỏi lại :
- Phải chăng công tử muốn nói tiện thiếp không nên đến nữa?
Hoa Mãn Lâu lắc đầu thở dài đáp :
- Tại hạ chỉ nghĩ rằng cô không đến nữa vì tại hạ tưởng cô đã...
Thượng Quan Phi Yến ngắt lời :
- Công tử tưởng tiện thiếp chết rồi phải không?
Hoa Mãn Lâu không biết nói sao.
Thượng Quan Phi Yến lại buồn rầu thở dài nói :
- Tiện thiếp cũng muốn chết như y, chết trong lòng công tử.
Cô từ từ tiến đến trước mặt Hoa Mãn Lâu nói tiếp :
- Tiện thiếp ngó thấy hai vị... trong lòng tiện thiếp rất khó chịu. Nếu y không chết rồi, có lẽ... tiện thiếp cũng giết y.
Hoa Mãn Lâu trầm mặc hồi lâu bỗng lên tiếng :
- Một hôm tại hạ đã nghe thấy tiếng hát của cô nương.
Thượng Quan Phi Yến trầm ngâm hỏi :
- Phải chăng ở trong tòa miếu sơn thần đổ nát ở ngoài Vạn Mai sơn trang?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Phải rồi.
Thượng Quan Phi Yến cũng trầm lặng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785942/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.