Khổ Qua đại sư cả cười nói :
- Hòa thượng qua? có lòng thiên lệch, nhưng cũng chỉ có lòng thiên lệch với một người mà thôi, các vị có tức tối cũng vô ích .
Mộc đạo nhân hỏi :
- Tại sao đạo huynh có dạ thiên tư với y ?
Khổ Qua đại sư đáp :
- Vì gặp phải con người này, bần tăng đành bó tay .
Mộc đạo nhân cười nói :
- Bần đạo không trách đại sư đâu. Chuyến trước y ăn cắp của bần đạo hai vò rượu Nữ Nhi Hồng để lâu năm chục năm. Bần đạo đành dương mắt lên nhìn y.
Hoa Mãn Lâu nhăn nhó cười nói :
- Gặp phải hạng người này, e rằng Đức Bồ Tát cũng chịu phép.
Người mới đến dĩ nhiên là Lục Tiểu Phụng .
Lục Tiểu Phụng ăn hết một đĩa Hỏa Thoái, một bát đậu hũ mới dừng lại. Chàng nhìn ba người kia cười nói :
- Các vị thóa mạ thì cứ việc thóa mạ. Tại hạ ăn là ăn. Các vị
thóa mạ cho sướng miệng thì tại hạ ăn cho thích khẩu.
Mộc đạo nhân cười rộ nói :
- Ai mắc bẫy công tử thì mặc ai, chứ bần đạo không mắc đâu .
Đạo nhân cũng ngồi xuống. Ba miếng Tố Áp Tử chỉ chớp mắt đã nuốt hếøt vào bụng .
Hoa Mãn Lâu ngồi bên Lục Tiểu Phụng. Bỗng gã chau mày hỏi :
- Bình thời công tử không hôi thối mà sao bửa nay khó ngửi thế ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì mười bửa nay tại hạ chưa tắm rửa .
Hoa Mãn Lâu giật mình hỏi :
- Mấy bửa không tắm ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785966/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.