Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Hay lắm ! có thế tại hạ mới yên tâm ăn uống được .
Tuy miệng chàng nói "hay lắm", nhưng nụ cười không khỏi miễn cưỡng. Thậm chí rượu nuốt cũng không trôi .
Kim Cửu Linh lại cười nói :
- Nhưng bây giờ công tử đã tới đây, tại hạ cũng có điều muốn thỉnh giáo .
Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên, cười nói :
- Tại hạ đã biết nhất định các hạ có điều muốn thỉnh giáo .
Kim Cửu Linh nói :
- Chỉ có một người có thể tìm ra được tên đại đạo thêu hoa kia để phanh phui những điều bí mật .
Lục Tiểu Phụng càng sáng mắt hơn, tự nhủ :
"Người có thể giải quyết vấn đề khó khăn này ngoài ta ra thì còn ai nữa?" Lục Tiểu Phụng nghĩ vậy liền hỏi :
- Tại hạ vẫn chưa hiểu các hạ nói đó là ai ?
Kim Cửu Linh đáp :
- Tư Không Trích Tinh .
Lục Tiểu Phụng sửng sốt hỏi :
- Các hạ bảo ai ?
Kim Cửu Linh nhắc lại :
- Tư Không Trích Tinh .
Lục Tiểu Phụng ngậm miệng, không lý gì đến đối phương nữa .
Kim Cửu Linh vẫn lờ đi như không nói tiếp :
- Tư Không Trích Tinh mang ngoại hiệu Thâu vương qua? là bậc kỳ tài trăm năm hiếm có trên chốn giang hồ. Trên đời chỉ có một nhân vật điều tra được tên đại đạo kia làm thế nào lẻn vào bảo khố trong Vương phủ. Nhân vật đó nhất định là Tư Không Trích Tinh .
Lục Tiểu Phụng lại bắt đầu uống rượu, đối phương có nói gì chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785967/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.