Tiết lão thái đáp :
- Dĩ nhiên là của nữ nhân thêu nên .
Lục Tiểu Phụng ngập ngừng hỏi :
- Phu nhân ⬦ ! Phu nhân không nhận lầm đấy chứ ?
Tiết lão thái thái không khỏi lộ vẻ bực mình, dựng mặt lên hỏi lại:
- Ngươi coi nữ nhân có lầm không ? Hay là ngươi coi ta cũng là một cô bé ?
Lục Tiểu Phụng vội đáp :
- Không phải thế .
Tiết lão thái thái nói :
- Ta coi những cái này còn sành hơn ngươi coi nữ nhân gấp mười lần. Ta mà coi lầm thì tình nguyện đem con cháu bảo bối cho ngươi vì thua cuộc .
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Dù phu nhân thua cuộc cho cô cháu, tiểu nhân cũng không dám .
Tiết lão thái thái lộ vẻ khẩn trương hỏi :
- Sao ngươi không dám ? Chẳng lẽ thị xấu quá ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Xấu thì cô không xấu chút nào nhưng cô hung dữ quá. Lần trước tiểu nhân bị cô cắn một miếng, cơ hồ đứt cả dái tai .
Tiết Băng vẫn khép nép đứng bên, bây giờ mặt cô đỏ bừng cúi gằm xuống .
Tiết lão thái thái cười nói :
- Các ngươi bảo thị hung dữ, nhưng ta xem thị chẳng những không hung dữ chút nào mà còn ngoan ngoãn chết người .
Mụ nắm lấy tay Tiết Băng vừa cười vừa nói tiếp :
- Con nhỏ này phải chứng bệnh duy nhất là hay thẹn thùng e lệ
thái quá. Thực ra việc gì mà phải đỏ mặt. Gái cắn trai là một việc thiên kinh địa nghĩa .
Tiết Băng mặt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785968/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.