Tiết Băng nhẹ nhàng hỏi :
- Chẳng lẽ công tử không vì tiện thiếp mà phá lệ một phen ?
Lúc này mặt thị càng đỏ hơn, đỏ như gấc chín, lại đỏ như hoa anh đào giữa ngày xuân .
Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài từ từ ngồi xuống .
Tiết Băng nhìn chàng mỉm cười nói :
- Sao công tử nhát gan đến thế ? Công tử chưa dẫn dụ tiện thiếp mà trán đã toát mồ hôi .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì trong mình tại hạ nóng nực quá ! Tiết Băng nói :
- Tiện thiếp cũng nóng nảy chẳng kém gì .
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Cô nương là giá là băng sao lại nóng nảy ?
Tiết Băng đáp :
- Tiện thiếp cũng lấy làm kỳ không hiểu tại sao trong mình lại nóng nhiệt ?
Thị đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên vỗ tay nói :
- Tiện thiếp hiểu rồi .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hiểu thế nào ?
Tiết Băng đáp :
- Tư Không Trích Tinh tuy không hạ độc vào rượu, nhưng gã đã hòa nhiệt dược, cố ý cho chúng ta uống vào rồi nóng đến chết người .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đã nóng chết người thì đành cởi áo ra .
Tiết Băng đáp :
- Công tử để cái đó trong mình mà cởi áo ra là gã có cơ hội đánh cắp .
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Tại hạ rất lấy làm kỳ ở chỗ gã đã là vua ăn cắp sao lại dùng đến biện pháp vụng về này ?
Tiết Băng đáp :
- Biện pháp tuy vụng về nhưng rất công hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785970/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.