Tư Không Trích Tinh lại nói :
- Công tử cõng tại hạ mà phải coi chừng, đừng có đánh rớt tại hạ xuống .
Lục Tiểu Phụng cũng dương mắt lên nhìn gã đáp :
- Ta phải cẩn thận chứ. Vì ta sợ không liệng chết ngươi được .
Bỗng chàng nhắc bổng Tư Không Trích Tinh lên liệng mạnh xuống đất .
Tư Không Trích Tinh người chưa chấm đất, hãy còn lơ lửng trên không đột nhiên lộn nhào bảy tám vòng rồi mới từ từ hạ xuống. Gã nhìn Lục Tiểu Phụng cười ngặt nghẽo, cười đến vẹo xương sống .
Lục Tiểu Phụng hằn học nói :
- Đáng lẽ ta nên để ngươi chết ở chỗ đó thì hơn ?
Tư Không Trích Tinh vẫn cười rộ đáp :
- Hảo nhân mới không sống lâu. Hạng người như tại hạ thì chết yểu làm sao được ?
Gã thừa nhận mình chẳng phải là hảo nhân .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Thế ra không phải ngươi trúng độc ư ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Dĩ nhiên không phải. Tại hạ là con cáo già tu luyện hàng ngàn năm thì còn ai đánh thuốc độc cho chết được ?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chất độc trong chung cũng do ngươi bỏ vào hay sao ?
Tư Không Trích Tinh cười đáp :
- Đó không phải là chất độc mà chỉ có mùi hương tựa hồ chất độc, dù ăn vào mấy chục cân cũng chẳng chết người .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Thế ra ngươi giả vờ trúng độc vì mục đích muốn ta đưa ngươi đến đây chăng?
Tư Không Trích Tinh cười đáp :
- Nếu tại hạ không dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785971/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.