Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Đúng là Bạch Vân Quán sao đạo trưởng lại bảo là lầm chỗ ?
Đạo nhân lạnh lùng đáp :
-Người ta ai cũng có thể đến đây nhưng thí chủ thì không được.
Lục Tiểu Phụng tức mình hỏi :
-Đạo trưởng biết tại hạ là ai không ?
Đạo nhân cười lạt, đột nhiên xoay mình để lộ chỗ da cây ngô đồng bị khoét đi
một mảng và khắc một hàng chữ :
" Chim phượng bay tới đây là phải chết dưới gốc cây này "
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
-Quả nhiên đạo trưởng đã biết tại hạ là ai rồi.
Đạo nhân lạnh lùng đáp :
-Chim phượng chỉ đậu trên cây ngô đồng mà cây này là chỗ chôn thí chủ đó.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :
-Đạo trưởng gặp tại hạ rồi ư ?
Đạo nhân đáp :
-Chưa.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Chẳng lẽ giữa chúng ta có thâm cừu đại hận ?
Đạo nhân đáp :
-Không có.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười hỏi :
-Giữa chúng ta đã không quen biết lại không cừu hận mà sao đạo trưởng nhất
định giết tại hạ ?
Đạo nhân đáp :
-Vì thí chủ là Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
-Chỉ vì lý do đó thôi ư ?
Đạo nhân đáp :
-Lý do đó là đủ rồi.
Lão xoay tay rút kiếm khỏi vỏ.
Đúng là một thanh bảo kiếm. Kiếm quang như nước hồ thu.
Đạo nhân búng vào thanh kiếm một cái cho bật lên tiếng choang như tiếng rồng
gầm.
Tiếng kiếm chưa dứt, bốn mặt đột nhiên sáu đạo nhân xuất hiện. Bọn này cũng
ăn mặc như lão và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786020/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.