Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nếu vậy ngươi còn chờ gì mà không đi kiếm An Phúc ?
Can Nhi Triệu đáp :
- Nhưng có điều tiểu nhân chẳng thể không nói trước. Lục Tiểu Phụng giục : - Ngươi nói đi.
Can Nhi Triệu nói :
- Bọn thái giám đều là quái vật, chẳng những tính nết cổ quái mà người họ tiết ra một mùi hôi hám khôn tả.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao lại có mùi vị hôi hám ? Can Nhi Triệu đáp :
- Vì trong mình họ tuy thiếu cái đó mà vẫn lắm chuyện phiền phức tắm rửa lại càng không tiện. Có khi hàng mấy tháng chưa tắm một lần.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Phải chăng ngươi bảo ta nhẫn nại điểm này. Can Nhi Triệu đáp :
- Bọn họ đều là quái vậy nên rất sợ người khác khinh thường. Nếu tên Tiểu An Tử kia có chỗ nào vô lễ với Lục đại hiệp, đại hiệp cũng nên khoan dung cho.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Ngươi cứ yêm tâm. Chỉ cần kiếm được Tây Môn Xuy Tuyết thì tên thái giám đó có cười lên đầu ta cũng không nổi nóng.
Lúc chàng nói câu này chàng thật sự bật cười. Chàng cảm thấy chẳng những đáng tức cười mà còn lấy làm thú vị.
Nhưng hiện giờ tới đây rồi chàng không cười ra được. Đột nhiên chàng cảm thấy vụ này chẳng đáng cười một chút nào mà còn vô vị nữa.
Tên thái giám Tiểu An Tử không cười lên đầu Lục Tiểu Phụng nhưng hắn dắt tay chàng ra chiều thân thiện. Thậm chí hắn còn cười hì hì mà vuốt râu chàng.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786022/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.