Chẳng ai hiểu được Lục Tiểu Phụng lúc này là con người thông tuệ hay hồ đồ . Mặt trời dần dần đã xế về tây .
Trước đây một giờ Lục Tiểu Phụng đã giao hết băng đoạn cho nnà sư chất phác . Quãng thời gian sau đó không ai hiểu chàng đã làm gì ?
Dường như chàng thêng thang đi ngắm cảnh hết chỗ này đến chỗ khác trong kinh thành . Sự thực chàng quanh đi quẩn lại nhiều lần . Dù có người theo dõi cũng bị chàng đánh lạc hướng.Dĩ nhiên chàng chẳng thể đưa người nào đến Hợp Phương Trai . Chàng do cửa sau tiến vào . Trong hậu viên rất tịch mịch . Gió thổi quyện theo mùi gương thơm của hoa cúc hoa quế bay lên ngào ngạt .
Những con cá vàng trong hồ nước dưới gốc cây thạch lựu như cũng biếng cử động . Chàng xuyên qua vùng hoa cúc ngó thấy trong tòa tiểu đình lục lăng một người ngồi tựa lan can ngơ ngẩn xuất thần .
Hoa cúc màu vàng , lan can màu đỏ , nàng mặc xiêm áo màu lục . Tấm lưng liễu mềm mại mà sắc mặt lợt lạt như người bịnh hoạn chưa thuyên giảm , trong lòng lại nẩy ra những nỗi buồn mới mẻ .
Cảnh thu trong vườn đã đẹp nhưng đẹp sao bằng người nàng .
Lục Tiểu Phụng tưởng đến nay mới gặp Âu Dương Tình là một cô gái diễm lệ nhất . Phải chăng vì bây giờ chàng mới biết ra mình đối với nàng vẫn yêu vụng dấu thầm ? Ngọc gió thu thổi vào đám hoa cúc ngoài lan can . Trên lối đi ngỏ lác đác mấy tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786042/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.