Lục Tiểu Phụng cũng cười . Chàng nhất định bắt bọn trẻ chuẩn bị hát bài " Tư Không kia vốn quỷ thành tinh ..." .
Ngờ đâu bọn chúng lại vỗ tay hát vang : Tiểu Phụng nhưng không phải phụng hoàng Bộ hung tối hoắc lại ngang tàng Chuyền nghề xực phẩm chui trong lỗ Xực phẩn rồi bay dọa xóm làng .
Lục Tiểu Phụng lẩm bẩm : - Bài hát gì mà lại khỉ thế .
Chàng vừa nực cười vừa tức mình nhưng chàng quên rằng từ cú bài hát so với bài chàng đặt ra lúc trước cho trẻ con hát còn cao minh hơn .
Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng đã biết bài hát này do ai đặt ra . Hiển nhiên Tư Không Trích Tinh vừa qua đây .
Lục Tiểu Phụng phải khó nhọc mới bảo được bọn trẻ dừng tiếng hát rồi chàng hỏi : - Lão già bạc đầu mới đến đây phải không ?
Bọn trẻ gật đầu tranh nhau đáp :
- Bài ca này của lão công công đó dạy chúng cháu hát . Lão công công còn bảo đại thúc rất thích nghe . Nếu chúng cháu hát thật hay , thật vang là thế nào đại thúc cũng mua kẹo cho ăn .
Lục Tiểu Phụng tức muốn bể bụng , định thóa mạ một hồi . Khi nào lại mua kẹo thưởng cho những kẻ hát chửi bới mình ?
Bọn trẻ giương cặp mắt thao láo nhìn chàng không thấy trả lời . Chúng chớp mắt mấy cái hỏi : - Chúng cháu hát có hay không ?
Lục Tiểu Phụng đành gật đầu đáp : - Hay ! Hay lắm ! Hay tuyệt ! Bọn trẻ hỏi :
- Vậy đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786043/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.