Nga Mi tứ tú đều đỏ mặt. Bốn cô xoay mình đi ra.
Lục Tiểu Phụng thở dài miệng lẩm bẩm :
- Lần sau mình có tắm rửa phải mặc quần mới được.
Phòng tắm của Lục Tiểu Phụng ở cạnh nhà bếp. Bên ngoài là cái sân con. Trong sân có cây bạch dương.
Bóng đêm tịch mịch thanh u. mảnh trăng thượng huyền lơ lửng như treo trên ngọn cây. Cành lá rườm rà che hết ánh trăng. Dưới bóng cây âm u một người đứng sững không nhúc nhích.
Người này mặc áo trắng phau như tuyết. Sau lưng đeo thanh trường kiếm vỏ đen, hình thù vừa cổ kính vừa kỳ lạ.
Nga Mi tứ tú vừa ló ra, chợt ngó thấy người này. Các cô không tự chủ được nữa, cảm thấy hơi lạnh từ trái tim đưa ra đến đầu ngón tay.
Mã Tú Chân la thất thanh :
- Tây Môn Xuy Tuyết!
Tây Môn Xuy Tuyết nhìn mấy cô bằng cặp mắt lạnh lùng, từ từ gật đầu.
Mã Tú Chân tức giận hỏi :
- Phải chăng các hạ đã sát hại Tô Thiếu Anh?
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi lại :
- Các cô muốn trả thù chăng?
Mã Tú Chân cười lạt đáp :
- Bọn ta đang kiếm các hạ, không ngờ các hạ lại dám tới đây.
Tây Môn Xuy Tuyết mắt sáng lên, sáng đến nỗi người phải kinh hãi. Y lạnh lùng nói :
- Nguyên tại hạ không muốn giết đàn bà con gái. Có điều nữ nhân không nên luyện kiếm. Đã luyện kiếm là chẳng phải nữ nhân.
Thạch Tú Vân tức giận lên tiếng :
- Thúi lắm!
Tây Môn Xuy Tuyết sa sầm nét mặt nói :
- Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786057/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.