Lục Tiểu Phụng đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Ngày trước một con chim sẻ tưởng mình ghê gớm lắm vì nó biết bay . Nó
ngó thấy con lão hổ liền muốn tỷ thí xem ai bay cao . Các hạ có biết lão hổ
dùng biện pháp gì không ?
Bốc Cự lắc đầu .
Hắn chuẩn bị bỏ ới nhưng không hiểu vì gì Lục Tiểu Phụng lại nhắc tới
thiên cố sự này , hắn không tự chủ được muốn nghe cho hết . Con người ai
mà chẳng có tính hiếu kỳ ?
Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Lão hổ d nhiên không biết bay mà chỉ biết thổi . Nó hít hơi nuốt con sẻ
vào bụng .
Chàng cười khanh khách nói tiếp :
- Từ đó trở ới loài chim sẻ không đến tìm lão hổ để đòi thi bay nữa . Nó
hiểu bay cao chưa chắc đã phải là anh hùng hảo hán không ai bì kịp .
Bốc Cự cũng cười . Nụ cười của hắn ra chiều cảm kích mà trong lòng hắn
cũng đầy vẻ ấm áp . Đột nhiên hắn phát giác Lục Tiểu Phụng chẳng phải
hạng người ngớ ngẩn như hắn vẫn tưởng tượng trước kia .
Lục Tiểu Phụng vỗ vai Bốc Cự hỏi :
- Các hạ đã được coi lão hổ leo dây chưa ?
Bốc Cự đáp :
- Chưa .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ cũng chưa được coi nhưng muốn coi lắm .
Bốc Cự hỏi :
- Công tử có thấy lão hổ nào đem dây ới theo không ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không .
Bốc Cự nói :
- Vậy bây giờ công tử sẽ được ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786061/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.