Nguy Tử Vân hỏi :
- Còn kiếm của Bạch Vân thành chúa thì sao ?
Diệp CÔ Thành đáp :
- Cùng một việc bất tất phải phiền đến hai chủ . Lục đại hiệp cũng là nhân
vật mà tại hạ rất tin tưởng .
Tư Không Trích Tinh đột nhiên buông tiếng thở dài , miệng lẩm bẩm :
- Thằng lỏi ăn cắp cả tấm bánh bao của nhà sư mà vẫn có người tin cậy
mới thật là kỳ .
Gã đã hạ thấp giọng xuống nhưng lúc này bốn bề yên lặng nên ai cũng
nghe rõ .
Mộc đạo nhân không nhịn được phải phì cười .
Bốc Cự đột nhiên lớn tiếng :
- Lục đại hiệp nhân nghĩa vô song . Đừng nói một thanh kiếm mà là cái
thủ cấp Bốc mỗ cũng giao cho y .
Nghiêm Nhân Anh nói theo :
- Nhiêm Nhân Anh này tuy là kẻ vô danh tiểu tốt nhưng rất ngưỡng mộ
Lục đại hiệp , hoàn toàn đồng ý với Bốc bang chúa .
Thực ra Nghiêm Nhân Anh chẳng phải vô danh tiểu tốt , Khai Thiên
Chưởng Bốc Cự chẳng những tiếng tăm vang dội mà giọng nói lại oang oang
Hai người này phải lên tiếng bênh vực Lục Tiểu Phụng vì sợ người khác hiểu
lầm chàng .
Tư Không Trích Tinh đành gượng cười , nhìn Lục Tiểu Phụng nói khẽ :
- Công tử đừng quên là quần hùng đến đây để coi cuộc tỷ đấu giữa Diệp
CÔ Thành và Tây Môn Xuy Tuyết .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ta biết rõ rồi .
Tư Không Trích Tinh nói :
- Những bao nhiêu người này bây giờ đều trông vào công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786063/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.