Hoàng đế đã phán ra câu gì đều không để cho bất cứ ai vi lệnh .
Hoàng đế bảo người nào lui ra thì dù người ấy gãy chân rồi cũng phải bò
xuống mà rút lui .
Lạ thay ! Lần này Vương An nghe lệnh truyền vẫn đứng yên . Sự thực lão
không nhúc nhích được nữa , cả niệm ý rút lui cũng không nốt .
Hoàng đế chay mày hỏi :
- Sao ngươi còn chưa đi ?
Vương An đáp :
- NÔ tài có việc tâu lên .
Hoàng đế trực :
- Nói đi !
Vương An đáp :
- NÔ tài muốn xin Hoàng thượng đi gặp một người .
Đã nửa đêm lão còn kinh động thánh giá , lại nài ép đức đương kim ới gặp
một người thì còn chi là thể thống ?
Chẳng lẽ lão đã quên thân phận mình , quên cả đây là điều đại nghịch bất
đạo để rước lấy tội tru di tam tộc ?
Lão tĩnh thân từ ngày lên bảy , chín tuổi đã vào cung , trước nay lão là
người rất cẩn thận . Hiện giờ lão đá sống đến năm , sáu chục tuổi , sao lại
dám làm việc tầy đình này ?
Hoàng đế tuy nét mắt sa sầm nhưng vẫn trầm tĩnh , hồi lâu mới chậm rãi
hỏi :
- Người đó ở đâu ?
Vương An đáp :
- Hiện ở trong này .
Lão giơ tay lên vẫy . Ngoài trướng đột nhiên hai ngọn đèn sáng lên .
Dưới ánh đèn là một thanh niên lẫm liệt , mình mặc áo hoàng bào , nửa
vạt dưới rẽ ra hai bên để hở ra cái quần bát bảo .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786064/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.