Sau bãi cát phẳng lì là vách đá thẳng đứng, và khu rừng rậm rạp. 
Ở một nơi thế này, ngay cả thỏ cũng khó mà thoát khỏi móng vuốt của hồ ly. 
Lục Tiểu Phụng không phải là thỏ. 
Không những chàng có cái tinh linh tốc độ của thỏ, chàng cũng có cái giảo hoạt của hồ ly, cái trung thành dũng cảm của chó. 
Chàng vốn là thợ săn, những phương pháp sinh tồn trong vũng lầy rừng rậm, chàng còn hiểu rõ hơn cả ai. Chỉ cần dùng một nhành cây, chàng có thể chế ra một cái bẫy giết người như chơi. 
- Nhưng người này không phải là người ! 
Sa Mạn đang nói đến Cung Cửu. 
- Y là rắn độc, là hồ ly, là ma quỷ ! 
Lục Tiểu Phụng bật cười: 
- Y rốt cuộc là thứ gì ? 
Sa Mạn nói: 
- Có người nói y làm bằng chín thứ cộng lại. 
Lục Tiểu Phụng hỏi: 
- Chín thứ gì ? 
Sa Mạn nói: 
- Nọc của rắn độc, tim của hồ ly, tuyết của bắc hải, đá trên núi Thiên Sơn, dũng mãnh của sư tử, độc ác của sài lang, nhẫn nại của lạc đà, thông minh của người, thêm vào những thứ quỷ hồn từ mười tám tầng địa ngục. 
Tuy Lục Tiểu Phụng còn đang cười, nhưng bất cứ ai cũng đều nhìn ra được chàng cười không có vẻ khoan khoái lắm. Sa Mạn nói: 
- Hòn đảo này quả thật có rất nhiều chỗ ẩn núp bí mật ! 
Lục Tiểu Phụng hỏi: 
- Em biết bao nhiêu chỗ ? 
Sa Mạn nói: 
- Em không biết ngàn chỗ, nhưng cũng không phải ít. 
Lục Tiểu Phụng nói: 
- Y biết bao nhiêu chỗ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786181/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.