Còn Sa Mạn ? 
Sa Mạn đâu rồi ? 
Chiếc rương đã được vác lên, Tiểu Ngọc còn đang thôi thúc không ngớt: 
- Mau, mau, mau. 
Lục Tiểu Phụng nóng nảy muốn phát điên lên được. Nhìn chiếc rương bị mang đi, Sa Mạn nhất định cũng sẽ phát điên lên. Nhưng nàng chỉ đành lấy mắt nhìn. Nghĩ đến điểm đó, Lục Tiểu Phụng muốn tan nát cả trái tim. 
Sa Mạn chắc cũng đau lòng lắm. Nhưng tim tan nát thì làm được gì ? Dù cho đụng đầu vào tròng chết, cả người đụng cho tan nát thành mảnh vụn, cũng chẳng làm gì được. 
Rốt cuộc chàng đã hiểu ra bốn chữ "không biết làm sao" mùi vị ra thế nào, mùi vị ấy chẳng có người nào chịu cho nổi. 
Hai người khiêng rương không biết đã uống phải thứ thuốc gì, vừa vác rương lên đã chạy như bay. Lão Thực hòa thượng còn nắm lấy tay chàng, đặt vào trong bàn tay mình vỗ về mấy cái, làm như chàng là một đứa bé, an ủi cho chàng ngoan ngoãn nghe lời. 
Lục Tiểu Phụng thì chỉ muốn nghe một thứ ... chàng chỉ muốn nghe cái đầu trọc của hòa thượng, bỗng bị đụng vỡ ra như vỏ trái trứng gà, chỉ tiếc là hai gã khiêng rương không những đi nhanh, còn đi rất êm, làm như từ trong lòng mẹ sinh ra là đã học khiêng rương rồi. 
Lão Thực hòa thượng thở ra nhè nhẹ, hiển nhiên tỏ vẻ rất khoan khoái, rất bằng lòng. 
- Gã hòa thượng này quả thật là sao chiếu mệnh của mình, gặp phải y mình chắc chắn trước sau gì cũng bị xui xẻo. 
Tiếng mắng chửi người, Lục Tiểu Phụng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786183/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.