Lão hồ ly khoan khoái không được bao lâu.
Bởi vì vừa đến chỗ lúc trước thuyền bị gió bão đánh chìm, Lục Tiểu Phụng bèn nhảy xuống thuyền nhỏ, một mình đem theo một bình nước, một túi lương khô, chèo thuyền đi mất.
Lần này bọn họ không hề bị giông bão gì cả, Lục Tiểu Phụng bèn quyết định một mình mình tùy theo sóng biển phiêu dạt.
Chàng còn nhớ ở trên đảo, lão đầu có nói với mình:
- Cũng chỉ vì có dòng nước ngầm này, mà ông mới trôi vào được đảo.
Vì vậy chàng không ngớt thò tay xuống nước, xem thử nhiệt độ nóng hay lạnh.
Chàng đã thử hai trăm bảy mươi sáu lần rồi, nước biển vẫn còn lạnh chứ không ấm.
Chàng đã bắt đầu nóng nảy lên.
Chàng đang nghi ngờ mình có thể lên được đảo hay không.
Chàng đã bắt đầu hối hận, hối hận nhất định kiên trì không cho Sa Mạn theo.
Nếu Sa Mạn còn ở một bên, mặc kệ nước trôi làm sao, mặc kệ nước trôi đi đâu, tốt nhất là trôi đến tận đầu thế giới, trôi đến xứ hạnh phúc, trôi đến Bồng Lai tiên đảo trong truyền thuyết.
Chàng khát vọng được có Sa Mạn bên mình.
Ánh mặt trời sáng lạn làm sao, nước biển một màu xanh đậm, sóng nhẹ lăn tăn, thỉnh thoảng lại xô lên một làn sóng bạc.
Nếu có Sa Mạn bên mình, thật là một chuyện tuyệt vời !
Sa Mạn ! Sa Mạn ! Chàng đã yêu Sa Mạn rồi sao ?
Chàng bật cười.
Lúc này, thuyền của lão hồ ly chắc đã trở về lại.
Sa Mạn ở trên thuyền lão hồ ly, nàng có đang nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786191/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.