Trời đẹp và quang đãng.
Lục Tiểu Phụng cứ ngỡ trời sẽ rất xấu. Trong lòng chàng cũng hy vọng trời thật xấu.
Bởi vì câu "tiền đồ hiểm ác" của lão đầu, chàng hy vọng ám chỉ thời tiết, lão đầu thâm hiểu thiên văn địa lý, vì vậy chàng cho là lão đầu đang nói đến thời tiết xấu.
Nhưng trời xanh như mặt biển không có sóng.
Nếu lão đầu không ám chỉ thời tiết xấu, thì nhất định lão ám chỉ có một âm mưu đang chờ Lục Tiểu Phụng.
Điều đó làm cho Lục Tiểu Phụng rất lo lắng. Lòng người trước giờ vốn khó đối phó hơn thời tiết, nhất là lòng người hiểm ác đã quyết ý muốn đi đối phó với mình.
Lão đầu nhất định không đi ám toán chàng.
Muốn đánh ngã Lục Tiểu Phụng, ắt hẳn chỉ có một người là Cung Cửu.
Cung Cửu con người thần bí.
Lúc Lục Tiểu Phụng đang suy gẫm về vụ án lớn này, chàng đã nghi ngờ Thôi Thành bị Cung Cửu giết chết.
Nhưng chàng nghĩ không ra, Cung Cửu làm sao qua được năm cánh cửa sắt, tiên vào mật thất, để giết Thôi Thành, Tiêu Hồng Châu và Trình Trung.
Chàng không đem Ưng Nhãn Lão Thất theo, bởi vì chàng không muốn đả thảo kinh xà.
Chàng phải tìm cho ra được hung thủ đã giết Thôi Thành. Không những vậy, thấy được những đồ châu báu ấy, không khác gì đã phá ra được vụ án.
Bãi cát tuy rất nhỏ, nhưng cát rất trắng và mịn, mặt trời chiếu trên cát, lóng lánh như tuyết.
Lục Tiểu Phụng ngỡ trên bãi cát sẽ có một người.
Một người đang chờ chàng là Sa Mạn.
Sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786192/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.