Bảy Lạng Bông, Một Chiếc Mặt Nạ
C ái tên Kim Thất Lượng không phải là không có lai lịch. Bởi vì đấy chẳng
phải là tên của y, mà là trác hiệu.
Trong giang hồ ai ai cũng có trác hiệu, tên thì có thể không ra gì, nhưng
trác hiệu nhất định phải có lai lịch.
Lục Tiểu Phụng không phải tiểu cũng không phải phụng, ngay cả phụng và bà vợ
của phụng là hoàng, mặt mủi ra sao chàng cũng chưa hề thấy qua, Tây Môn Xuy Tuyết
đương nhiên cũng không phải thật sự là xuy tuyết.
Lý Tầm Hoan chỉ tầm phiền thì có, Hồ Thiết Hoa và đóa hoa bằng thiết, lấy tám
cây gậy đánh mãi cũng không ra nổi một sự quan hệ với nhau. Nhưng Sa đại hộ vẫn là
Sa đại hộ, tiểu khiếu hóa vẫn là tiểu khiếu hóa, vương bát đản không thể là xú ngư.
Vậy thì tại sao Kim Thất Lượng lại được người ta gọi là Kim Thất Lượng?
Cái tên của Kim Thất Lượng thật ra vốn là Kim Mãn Đường, nghĩa là có thể đem
vàng chất đầy ra nhà, có phải là sung sướng lắm không?
Chỉ tiếc là vàng nhà y đem chất lại cũng không đầy một bô nước tiểu.
Vì vậy từ nhỏ y đã đi học võ, trong các thứ võ công, y thích nhất là môn khinh
công đề tung thuật.
Khinh công luyện tới nơi rồi, bay qua bay lại, không ai cản trở, lấy tiền tài phụ nữ
nhà người ta như thò tay vào túi lấy đồ, không phải là sung sướng hơn cả nhà hoàng
kim sao?
Chính vì từ nhỏ y đã có chí lớn như vậy, do đó y quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786249/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.