X uân đến chậm, hình như ngày xuân còn đang bị mắc kẹt ở Giang Nam,
không biết chừng nào mới đến được nơi đây, tuy vậy, trên dãi đất mênh
mông, cũng bắt dầu có tý xuân ý.
Từ trang viện của Sa đại hộ về đến tiệm tạp hóa của lão Vương, phải qua một con
đường cát vàng dài ngoằn. Tuyết đang tan ra, làm cho con đường lầy lội, người đi trên
đường, sẽ bị bê bết bùn dưới chân.
Cảm giác đó làm nguời ta không được ung dung tý nào.
Lục Tiểu Phụng lại không thích thi triển khinh công. Chàng muốn thưởng thức xem
cái xuân trong sa mạc rốt cuộc ra làm sao, không khí trong lành, cũng rất có lợi cho
việc suy nghĩ.
Chàng lập tức nghĩ ra được một cách có lợi cho cả hai bề.
Chàng đi tìm cành cây chắc chắn một tý, lấy chủy thủ cắt thành hai cây côn, đeo
vào chân, lập tức đi trong bùn lầy thoải mái.
Đây là lần đầu tiên chàng dùng chủy thủ.
Bây giờ đại khái là giữa trưa, gió thổi trên người chàng đã có vẻ muốn ấm áp, trong
đầu chàng hiện giờ tuy có vô số vấn đề không giải quyết được nhưng chàng vẫn cảm
thấy thư thái.
Chàng là hạng người không phải lúc nào cũng nghĩ đến tiền tài, lúc nào cũng nghĩ
đến phiền não.
Chàng thường nói:
- Phiền não giống như tiền tài, càng quăng sạch nhanh chừng nào càng tốt chừng
đó.
Một cơn gió thổi lại, bên đường, những cành cây trên cao còn chưa đâm mầm non
ra, đụng vào nhau kêu xào xạc.
Lục Tiểu Phụng vẫn tiếp tục đi, đầu thì ngẩng lên nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786251/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.