Ngón tay của Lục Trạch Ngôn lạnh hơn má cô nhiều, khiến cô không thể lờ đi hành động thân mật đột ngột của anh.
Ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, giờ như dung nham phun trào, không gì trên thế giới này có thể ngăn cản.
Cô khẽ gọi tên anh: “Lục Trạch Ngôn.”
Lục Trạch Ngôn như không nghe thấy, đưa quyển truyện tranh lại cho cô rồi đứng dậy: “Không còn sớm nữa, em sắp không kịp giờ lên lớp tự học buổi tối rồi.”
Cao Hạnh Hạnh thấy hơi khó hiểu, giờ mới mấy giờ đâu? Cô cũng đứng dậy: “Vẫn còn sớm mà.”
“Còn phải ăn cơm nữa đúng không?”
“…” Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, thử dò hỏi: “Anh đang… ngại à?”
“Cũng tàm tạm.”
Tàm tạm?
Không phủ nhận?
Như thể được khích lệ, Cao Hạnh Hạnh bước lên: “Em có chút nhịn không nổi rồi.”
“…” Lục Trạch Ngôn nhìn cô hai giây, giơ tay chỉ phía sau cô: “Nhà vệ sinh ở đằng kia.”
Cao Hạnh Hạnh mặc kệ: “Sinh nhật em còn mười hai ngày nữa, em không muốn chờ nữa.”
“…”
“Anh cũng nhìn ra rồi đúng không? Em thích anh.”
Câu này thốt ra không hề lúng túng như cô tưởng, ngược lại như trút được tảng đá đè nặng trên ngực, cả hơi thở cũng trở nên dễ dàng.
Lúc này cổ chỉ cảm thấy nắng chói chang, gió nhẹ dễ chịu và tiếng ve kêu râm ran.
Người trước mắt đẹp đến mức khó tin.
Lục Trạch Ngôn dịu dàng nhìn cô: “Cảm ơn em đã thích tôi.”
Cao Hạnh Hạnh cảm nhận được ý từ chối, cô hếch mũi: “Em đâu định yêu đương ngay đâu, em chỉ muốn đặt cọc trước thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744621/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.