Cao Hạnh Hạnh thật ra vẫn luôn phiền muộn vì lời nói hôm đó, sợ Lục Trạch Ngôn giận cô vì chuyện đó rồi không đến dự sinh nhật cô nữa.
Cô cũng từng nghĩ sẽ đến căn tứ hợp viện tìm anh, nhưng gần đến kỳ thi cuối kỳ, tháng này cô lại xin nghỉ mấy lần, giáo viên chủ nhiệm thế nào cũng không chịu ký đơn nghỉ nữa.
Cứ thế kéo dài đến đúng ngày sinh nhật của cô.
Thật ra giáo viên chủ nhiệm cũng khá tốt, lý do học sinh cấp ba xin nghỉ thì muôn hình vạn trạng, nhưng riêng ngày sinh nhật thì không nói gì mà trực tiếp ký cho cô.
Vừa tan học Cao Hạnh Hạnh đã thu dọn xong đồ đạc.
Trác Dao hỏi: “Chị Hạnh, hôm nay mời bọn tớ ăn gì vậy?”
“Món Trung.”
“Chán thế, không ăn lẩu à?”
“Nóng người lắm!”
Thật ra tuổi bọn họ hay tụ tập ăn lẩu tự chọn nhưng Cao Hạnh Hạnh nhớ Lục Trạch Ngôn hình như không thích ăn lẩu.
Nghĩ đến đây cô không nhịn được thúc giục: “Ông cụ Trác ơi, ông nhanh lên được không?”
“Mời người ta ăn mà thái độ thế à?”
“Tớ đâu chỉ mời mỗi cậu.” Cao Hạnh Hạnh khoác vai hai cô gái bên cạnh, giải thích: “Bọn tớ ba người đợi mỗi cậu, còn có ba người bạn nữa đang chờ ở cổng trường.”
“Được rồi, được rồi.” Trác Dao đeo ba lô lên: “Đi thôi.”
Bốn người đến cổng trường, Hồ Miêu và Trình Di Khả đã đợi sẵn.
Hồ Miêu là kiểu người dễ làm quen, tự nhiên cầm lấy sách trong tay Trình Di Khả, còn ra vẻ ân cần giúp cầm áo.
Ánh mắt Cao Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744622/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.