Vì Tạ Trình không nói rõ thời gian nên sáng tám giờ Cao Hạnh Hạnh đã bắt taxi đến khách sạn XXX.
Khu Tây, tầng một.
Điều hòa ở đây rất mạnh, cô cởi chiếc áo khoác màu vàng nhạt ra, chọn chỗ ngồi đối diện cửa ra vào rồi gọi một ly cà phê.
Cô không dám chơi điện thoại, sợ bỏ lỡ. Sau khi uống thêm hai ly cà phê nữa, rốt cuộc không nhịn được muốn đi vệ sinh.
Vội vội vàng vàng, thấp thỏm bất an đi một chuyến, đến mức cả cà phê cũng không dám uống nữa — nhà vệ sinh quá xa, rất dễ bỏ lỡ Lục Trạch Ngôn.
Không uống cà phê nên cô bắt đầu buồn ngủ, vì thực sự quá chán.
Dù ghế sofa ở đây vừa mềm vừa rộng cũng không khiến Cao Hạnh Hạnh thoải mái hơn bao nhiêu. Cô đổi đủ kiểu tư thế ngồi, cuối cùng đành bất chấp, gần như nằm dài trên ghế.
Có lẽ thấy tư thế quá thiếu ý nhị, cô kéo áo khoác đắp lên người.
Cô bắt đầu nghĩ, lát nữa gặp anh nên nói gì.
Nổi giận chất vấn anh, tại sao không giữ lời hứa, lừa cô?
Nhưng chẳng phải anh bận sao?
Hơn nữa nếu anh nói “mối quan hệ của chúng ta không cần thiết phải giữ lời hứa”, chẳng phải rất ngượng sao?
Cứ thế chờ đến hơn hai giờ chiều.
Nhưng kỳ lạ là Cao Hạnh Hạnh không đói chút nào, cũng không có cảm giác thèm ăn.
Khách sạn này theo phong cách cổ điển, ánh đèn màu vàng cam, sảnh chính được bày trí toàn bằng gỗ sồi đỏ vân núi lớn. Màu sắc nổi bật duy nhất là những chiếc ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744624/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.