Khi đến sân bay ở nước M thì trời đã tối.
Ở Hoài Ngọ vẫn đang là trời nắng nóng hơn ba mươi độ, còn ở đây chỉ có hơn mười độ.
Thật đúng là câu nói: “Không cùng một thế giới.”
Vừa ra khỏi sân bay họ đã thấy Tạ Trình đang vẫy tay chào, bên cạnh là một cô gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh.
Lúc đi đến gần còn nghe thấy Tạ Trình đang dùng tiếng Anh nói chuyện với cô gái, đại ý là giới thiệu Kỳ Lạc và Cao Hạnh Hạnh là cháu trai cháu gái của mình.
Vì có người ngoài nên Cao Hạnh Hạnh cố nén cơn giận muốn đánh cậu ta.
Tạ Trình lái một chiếc xe, nhét hành lý vào cốp sau rồi đưa họ đến khách sạn.
Trên xe, Cao Hạnh Hạnh đùa: “Tạ Trình, cậu cũng được phết nhỉ, có cả bằng lái luôn?”
“Bên này 16 tuổi là thi được rồi, năm ngoái tớ lấy bằng chính thức.” Tạ Trình đạp ga một cái: “Có muốn ông đây trổ tài cho cậu xem không?”
“Trổ cái đầu cậu ấy.” Kỳ Lạc răn dạy: “Lái xe đàng hoàng!”
Tạ Trình: “Kỳ Lạc, bốn ngày nữa anh mới về đúng không?”
“Ừ.” Kỳ Lạc liếc nhìn Cao Hạnh Hạnh: “Trông chừng cái cục nợ này giúp tôi.”
“Được rồi, anh không cần lo cho em.”
Chuyện này là đã bàn trước rồi, Cao Hạnh Hạnh đi theo Tạ Trình, không làm phiền hành trình của Kỳ Lạc. Trước khi gặp Đồng Giai cô còn chưa hiểu vì sao anh lại yêu cầu như vậy, bây giờ… hừ, là muốn ở bên vợ chứ không cần em gái.
Nhưng thật ra Cao Hạnh Hạnh cũng không muốn đi theo hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744623/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.