Lúc này, xung quanh như thể bị bấm nút tắt âm.
Tất cả mọi người đều chìm trong bóng tối.
Cao Hạnh Hạnh vô thức bước lên phía trước dọc theo bức tường, mỗi bước đều nặng nề vô cùng, vừa cẩn trọng lại vừa tràn đầy mong đợi.
Cuối cùng cô cũng đứng vào vị trí có thể nhìn thấy anh.
Tóc anh ngắn hơn trước rất nhiều, để lộ ra những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.
Trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng, môi dày vừa phải.
Trông trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước.
Nhưng vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo và bình thản trong trí nhớ của cô.
Ngón tay anh như điêu khắc bằng ngọc, khẽ đặt trước môi, nghiêng đầu sát bên tai Doãn Phi Phi, nói gì đó bằng giọng nhỏ nhẹ.
Khóe môi anh cong cong.
Họ ở rất gần nhau, rất thân mật.
Trong đầu Cao Hạnh Hạnh trống rỗng rồi từ từ dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Cô từng nghĩ, lần gặp lại anh sẽ vui mừng đến mức không kiềm chế nổi.
Nhưng giờ đây anh chỉ cách cô chừng mười mấy mét nhưng cô vẫn cảm thấy xa xôi đến mức không thể với tới.
Cô cứ ngây ngốc đứng đó cho đến khi điện thoại trong túi rung lên.
Cao Hạnh Hạnh đè nén cảm giác chua xót trong lòng, lập tức bước ra khỏi đại sảnh và bắt máy.
“Hạnh Hạnh, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, cậu đang ở đâu vậy?” Giọng Diệp Tử nghe có vẻ hơi gấp.
Cao Hạnh Hạnh đi về hướng văn phòng: “Tớ đến ngay đây.”
Cô chạy đi.
Không hoàn toàn vì thời gian gấp, mà là… cô cũng vô thức muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744632/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.