Rõ ràng là rất gần nhau, vành tai của Cao Hạnh Hạnh đỏ ửng cả lên. Tuy cô cũng không rõ là do phấn khích vì cuối cùng hai người cũng có sự liên hệ, hay là vì khoảng cách quá gần gũi.
Ngược lại, trên mặt Lục Trạch Ngôn lại hoàn toàn bình thản.
Vòng eo mềm mại của Cao Hạnh Hạnh bỗng cảm thấy siết lại, lúc này cô mới kịp hoàn hồn.
Khoảng cách được kéo ra, ánh mắt Lục Trạch Ngôn dừng lại ở cánh tay phải của cô.
“Lại trật khớp rồi sao?”
Lại?
LẠI!!!
Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên.
Anh không quên cô.
Cô vừa định mở miệng nói gì đó—
“Đúng, đúng, đúng, trật khớp rồi.” Giọng của lão Trương chen vào, mang theo sự quan tâm của cấp trên: “Tiểu Cao, cô vẫn nên ngồi yên, đợi bác sĩ đến rồi hãy tính.”
Có ai có thể đưa lão Trương đi chỗ khác không?
“Anh…” Sao lại ở đây?
Cao Hạnh Hạnh mới thốt được một chữ.
“Cao Hạnh, bác sĩ đến rồi.” Diệp Tử lao vào, hét lên.
Cao Hạnh Hạnh: “……”
Một bác sĩ trẻ tuổi theo sau bước vào, mang theo hộp y tế kim loại, ngồi xuống kiểm tra cho cô.
Lão Trương cúi người đứng bên cạnh: “Nhanh lên nhanh lên, chân bị đè rồi, xem có gãy không.”
Gãy… có gãy không…
Cao Hạnh Hạnh cẩn thận suy nghĩ ba giây, chắc là mình chưa đắc tội gì với lão Trương.
Bác sĩ nâng tay kiểm tra xương cẳng chân của cô.
Áo khoác của Lục Trạch Ngôn rất rộng, khiến phần chân để lộ của Cao Hạnh Hạnh trông càng trắng và thon dài, đường cong đẹp mắt.
Ở giữa bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744633/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.