Sau khi thoát khỏi giao diện WeChat, trong đầu Cao Hạnh Hạnh cứ quanh quẩn một câu:
——Tôi đã từ chối Lục Trạch Ngôn.
Hành động này khiến cô thấy hơi bất an một cách khó hiểu.
Nhưng mà, như thế thì sao?
Chẳng lẽ anh còn có thể đến tận nơi chất vấn cô?
Cao Hạnh Hạnh nghe thấy tiếng động ngoài cửa, chắc là Trình Di Khả về rồi.
Một lát sau, Trình Di Khả gõ cửa phòng cô, sau khi nhận được phản hồi liền thò đầu nhỏ vào:
“Hạnh Hạnh, tớ mua ít trái cây, đã rửa sạch để trong tủ lạnh rồi. Ngày mai tớ phải tăng ca, buổi trưa cậu cứ gọi đồ ăn, buổi tối muốn ăn gì thì nhắn WeChat cho tớ, tớ sẽ mua về.”
Cao Hạnh Hạnh nhìn cô ấy, thấy buồn cười:
“Tớ bị trật tay chứ có phải tàn phế đâu.”
“Biết rồi, người khuyết tật.” Trình Di Khả nghịch ngợm giơ tay chào nghiêm rồi lui ra khỏi phòng cô.
Cao Hạnh Hạnh chơi điện thoại đến hơn hai giờ sáng mới ngủ, hôm sau thức dậy đã quá mười hai giờ trưa.
Cô thấy đói, rửa mặt qua loa rồi lấy trái cây trong tủ lạnh ra, gỡ lớp màng bọc thực phẩm, nhét hai miếng vào miệng.
Tay trái của cô không nghỉ, lướt điện thoại trên bàn xem tin nhắn.
Đa phần là thông báo từ tài khoản công cộng hoặc mấy tin không quan trọng.
Nhưng ở danh bạ WeChat lại hiện rõ một thông báo màu đỏ.
Chẳng lẽ Lục Trạch Ngôn lại gửi lời mời kết bạn?
Anh ta… là kiểu người như vậy sao?
Cao Hạnh Hạnh nhấn vào, quả nhiên là “LU”, nhưng lần này khác, có kèm tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744636/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.