Cao Hạnh Hạnh cẩn thận ôm khư khư hộp gỗ đỏ bằng khuỷu tay trái, suốt dọc đường đều trong trạng thái ngơ ngác.
Vì ngơ ngác nên cô còn lơ đãng đi theo người khác ra khỏi thang máy, đến nhầm tầng. Đến lúc quẹt thẻ báo lỗi mới phát hiện mình đi nhầm.
Cũng không thể trách cô, thứ cô đang ôm trong tay trị giá trị giá năm mươi vạn đấy.
À không! Là bốn triệu tệ.
Cũng có thể là tám triệu tệ.
Nhưng làm sao Lục Trạch Ngôn biết địa chỉ công ty và số điện thoại của cô?
Là từ buổi đấu giá sao?
Lúc đó cô mặc đồng phục, nghĩ vậy thì đúng là dễ tra ra thật.
Nhưng…tại sao anh lại gửi cho cô?
Cao Hạnh Hạnh định cất hộp cẩn thận rồi gọi lại cho Lục Trạch Ngôn để hỏi.
Cô còn chưa tới văn phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
Lại có chuyện gì nữa đây?
Cao Hạnh Hạnh bước vào, các thành viên trong nhóm cô đang tụm lại thành một vòng, vừa nhảy cẫng lên vừa vỗ tay.
Diệp Tử nhìn thấy cô đầu tiên, chạy tới ôm chầm lấy cô: “Hạnh Hạnh, lão Trương không phải đi nữa rồi!”
“!!!” Trán Cao Hạnh Hạnh toát cả mồ hôi hột, chỉ sợ làm rơi mất “tám triệu tệ”.
Diệp Tử vẫn đang phấn khích: “Chúng ta không cần qua sát hạch nữa, được chuyển thành nhân viên chính thức luôn.”
Cao Hạnh Hạnh: “……”
Diệp Tử đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội buông Cao Hạnh Hạnh ra: “Xin lỗi nhé, tớ quên mất tay cậu đang đau.”
Cao Hạnh Hạnh nhìn chiếc hộp trong tay.
Là vì chuỗi vòng ngọc này sao?
Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744635/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.