Cao Hạnh Hạnh bước vào thang máy, cô muốn trở lại tầng làm việc của mình.
Vừa vào thang máy cô mới thở phào một hơi dài rồi ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Vừa rồi sự bênh vực và dịu dàng của Lục Trạch Ngôn, cô chỉ cố giữ bình tĩnh bên ngoài mà thôi.
Trong sáu năm Lục Trạch Ngôn không có ở đó, khi Cao Hạnh Hạnh cố gắng yêu một ai đó, đối diện với đủ kiểu đàn ông cô đều không cảm thấy rung động, thậm chí còn nghĩ trái tim mình đã chai sạn.
Hóa ra không phải vậy!
Lục Trạch Ngôn chính là người khiến cô rung động! Rung động! Điên cuồng rung động!
Cao Hạnh Hạnh trở lại văn phòng, rất bất ngờ là không ai nhìn cô thêm một cái, dường như chẳng ai biết chuyện “drama” vừa diễn ra bên ngoài phòng tiếp khách.
Cô đi vào văn phòng của lão Trương, đứng thẳng người, thái độ nhận lỗi rất thành khẩn: “Em biết rồi, em đã hành động bốc đồng.”
Lão Trương chỉ nheo mắt nhìn cô.
Cao Hạnh Hạnh không còn gì để mất, kéo ghế ngồi xuống luôn: “Thẻ nhân viên của em đã bị tịch thu rồi, nếu bị đuổi việc em cũng chấp nhận.”
Lão Trương im lặng vài giây, giọng điệu bình thản: “Tiểu Cao, hỏi cô một chuyện.”
“Vâng?”
“Người nhà cô là ai thế?”
“Hả?” Cao Hạnh Hạnh không hiểu.
Nghe lão Trương kể lại sau đó cô mới biết chuyện cô và Vương Linh đánh nhau đã bị đè xuống, Vương Linh bị đuổi việc.
Chỉ trong chớp mắt đã xử lý xong.
Vì vậy lão Trương mới mù mờ hỏi cô là người có “gốc gác”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744644/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.