Cả buổi tối, Cao Hạnh Hạnh cứ như đang lơ lửng trên mây. Về đến nhà, cô tắm rửa rồi lấy chai nước hoa từ trong túi ra.
Cô rút que hương ra, xịt một chút rồi cắm lại vào máy khuếch tán hương.
Mùi trầm hương nhè nhẹ tỏa ra, chậm rãi lan khắp phòng khiến tâm trạng cô cũng dịu lại.
Cô chui vào chăn nằm xuống giường. Bình thường giờ này cô sẽ chơi điện thoại một lúc, nhưng hôm nay lại chẳng có tâm trí nào cả.
Cô nhắm mắt lại, vẫn còn đang dư âm câu nói đó:
— Vậy thì đi theo anh.
Một câu nói rất mập mờ.
Cao Hạnh Hạnh không biết liệu có phải mình thực sự đã “thả thính” thành công, đúng lúc không khí vừa đủ nên anh ấy mới buông ra câu đó không.
Chỉ là, cái mập mờ đó đến đây thì dừng lại, không có tiếp diễn gì cả.
Đột nhiên Cao Hạnh Hạnh trợn mắt tỉnh dậy, mặt mũi như sắp khóc:
— Hoa của mình… quên mất tiêu rồi!
Lục Trạch Ngôn hành động rất nhanh, ngay hôm sau Cao Hạnh Hạnh đã nhận được thông báo: cô được điều sang theo dự án của Tập đoàn Lục thị.
Tuần sau phải đi công tác ở Bắc Đô, còn kèm luôn kỳ nghỉ Quốc Khánh, không được nghỉ ngày nào.
Không khác gì bị bóc lột không thương tiếc. Cao Hạnh Hạnh gọi điện về nhà, nói kỳ nghỉ phải tăng ca.
Tối thứ sáu cô về nhà sớm, mở trang web mua sắm lên, định mua vài bộ đồ mới. Vừa thêm vào giỏ hàng mới nhớ: lúc hàng về thì cô đã ở Bắc Đô mất rồi.
Xem giờ, Cao Hạnh Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744645/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.