Tầm chiều, Lục Trạch Ngôn đến gõ cửa phòng Cao Hạnh Hạnh, cách cửa hỏi cô muốn ra ngoài ăn tối hay ăn trong phòng.
Cao Hạnh Hạnh nhìn chồng tài liệu gần một mét trước mặt là đã đau đầu.
Cô đứng dậy mở cửa, lười biếng tựa vào khung cửa:
“Ăn trong phòng đi, tốt nhất là loại ăn nhanh cho xong.”
“……”
Cao Hạnh Hạnh đọc tài liệu đến gần mười hai giờ đêm mới sắp xếp xong mọi thứ.
Tuy rằng việc theo sát Lục Trạch Ngôn có mang theo tâm tư riêng nhưng chỉ cần cô làm tốt việc của mình thì vẫn có thể vững vàng ngẩng đầu.
Bắc Đô là một thành phố rất khô hanh, nước trong phòng cô đã uống hết từ lâu, cô cảm thấy miệng khô lưỡi rát nên muốn ra ngoài lấy thêm hai chai nước.
Vừa mở cửa, cô bất ngờ thấy ánh đèn sáng bên ngoài.
Ánh đèn không quá chói, Lục Trạch Ngôn và Lý Hàng đang đứng trước bàn gỗ lớn trong phòng khách, trên bàn bày đầy những tài liệu giấy trắng lộn xộn, còn có hai chiếc laptop phát ra ánh sáng xanh.
Lục Trạch Ngôn chống một tay lên bàn, tay kia chỉ vào màn hình máy tính, anh đang nói gì đó, nhưng ngay khi cô bước ra thì lập tức im bặt.
Lý Hàng cũng vội vàng đóng máy tính lại, sau đó thu dọn đống tài liệu lộn xộn.
Giống như họ đang nghiên cứu một dự án bí mật nào đó rồi bị cô cắt ngang.
Lục Trạch Ngôn bước lại gần:
“Chưa ngủ à?”
“Khát nước, muốn uống chút nước.”
Lục Trạch Ngôn quay người mở tủ lạnh, lấy nước bên trong ra.
Lúc này Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744647/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.