Tháng mười ở Bắc Đô, ban đêm có chút se lạnh.
Nhưng cơ thể Lục Trạch Ngôn lại rất nóng, ít nhất còn nóng hơn Cao Hạnh Hạnh vài độ, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được.
Còn có ánh mắt nóng bỏng của anh trong bóng tối mờ mờ đó.
Cao Hạnh Hạnh nín thở, hàng mi khẽ run không kiểm soát được. Ngón tay đặt trên vai anh run rẩy, trong lòng không ngừng suy nghĩ mấy chữ đó.
Nhưng cô lại không biết nên nghĩ gì, bắt đầu từ đâu. Giống như một người đang vội vàng thoát khỏi mê cung, xông loạn khắp nơi nhưng đều là đường cụt.
Lục Trạch Ngôn nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi mới khẽ nâng hàng mi.
Giây tiếp theo, anh dùng tay trái ôm lấy lưng Cao Hạnh Hạnh, kéo cô vào lòng mình, đồng thời nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Như thể đang an ủi cô sau khi bị dọa sợ.
Cao Hạnh Hạnh cảm thấy lồng ngực Lục Trạch Ngôn khẽ phập phồng, tai cô đang áp sát vào vị trí trái tim anh.
Từng nhịp đập đều như đang dẫm lên tim cô.
Mũi cô ngửi được một mùi hương mát lạnh, có thể là sữa tắm.
Ngón tay Cao Hạnh Hạnh khẽ cong lại, nhẹ nhàng bấu lấy vạt áo anh.
Trong không khí mờ ám đó, bỗng vang lên âm thanh máy móc kỳ cục bên tai:
“Cao Hạnh Hạnh đại mỹ nữ, tôi hết pin rồi! Cao Hạnh Hạnh đại mỹ nữ, tôi hết pin rồi! Cao Hạnh Hạnh đại mỹ nữ, tôi hết pin rồi…”
Cao Hạnh Hạnh toàn thân cứng đờ, cảm giác như có con quạ bay qua đầu.
Cô khổ sở tự hỏi tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744648/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.