Hành trình của Lục Trạch Ngôn là bí mật, không có mấy người biết.
Nếu không phải vì Trọng Duệ Chi nhắc nhở rằng sau khi anh đến Hồng Kông bị nghi ngờ có hành động riêng tư, thì có lẽ giờ anh đã bị chất vấn qua điện thoại quốc tế rồi.
Tuy vậy, việc này cũng khiến Lục Trạch Ngôn cảnh giác hơn — Lục Cẩn Hành không hề tin tưởng anh.
Nghĩ đến đây, Lục Trạch Ngôn nhếch môi. Chẳng phải chính anh cũng không hề tin tưởng Lục Cẩn Hành đó sao?
Có những người, chỉ cần tồn tại thôi đã là một mối đe dọa.
Lục Trạch Ngôn nhìn rất rõ, cũng chính vì quá rõ ràng, nên anh buộc phải — và cũng đã trở thành — người như vậy.
Chỉ có hoa sen mới “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, còn lòng người thì vĩnh viễn không thể.
“Ù—ù—ù—” Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
Lục Trạch Ngôn nhìn màn hình rồi nghe máy.
Henry nói thẳng: “Đã che giấu xong rồi.”
Lục Trạch Ngôn không đáp ngay, ngón tay trái gõ nhẹ lên mặt bàn như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Một lúc lâu sau ngón tay anh ngừng lại, trầm giọng hỏi: “Là thật sự che giấu rồi, hay là anh ta muốn cậu nghĩ rằng cậu đã che giấu xong?”
Anh ta ở đây chính là Lục Cẩn Hành.
Bên kia điện thoại im lặng hai giây: “Trạch Ngôn, anh đa nghi quá rồi.”
“Là cậu, vì lo lắng mà rối trí.” Giọng Lục Trạch Ngôn chậm rãi, không đoán được cảm xúc.
Henry không nói thêm gì nữa. Quả thật anh ta lo lắng cho Doãn Phi Phi nên muốn nhanh chóng giúp cô ấy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744654/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.