Chân trời là màn đêm thăm thẳm, màn hình chiếu đan xen những hình ảnh phim loạn xạ, ánh sáng và bóng tối chập chờn luân chuyển trong xe.
Tay phải Cao Hạnh Hạnh vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung đầy bối rối, đột nhiên bị Lục Trạch Ngôn nắm lấy, áp lên lồng ngực anh.
Chất vải áo sơ mi nhung tơ mềm mượt nhẹ nhàng, lòng bàn tay Cao Hạnh Hạnh run lên khe khẽ theo nhịp đập trái tim anh.
Khác với lần chạm môi nhẹ nhàng lần trước, lần này Cao Hạnh Hạnh cảm nhận rất rõ ràng đôi môi ấm áp của Lục Trạch Ngôn hé mở, rồi dịu dàng ngậm lấy cánh môi dưới của cô.
Cao Hạnh Hạnh khẽ run vai, đầu óc lập tức như ngừng hoạt động.
Lục Trạch Ngôn vốn chỉ định hôn nhẹ cô một cái, nhưng thân thể dưới lòng bàn tay anh quá đỗi mềm mại, hương thơm con gái thoảng qua nơi chóp mũi lại quá mức quyến rũ.
Anh khẽ mổ nhẹ lên cánh môi cô, từng chút từng chút một, tạo ra những âm thanh triền miên đầy ám muội.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Bàn tay đặt trên sống lưng cô dùng sức, ép cô sát vào lồng ngực mình, tay kia giữ lấy cằm cô nâng nhẹ lên, đầu lưỡi tấn công vào lãnh địa ngọt ngào ấy.
Cả người Cao Hạnh Hạnh mềm nhũn, cô như cánh bèo trôi nổi không nơi nương tựa, theo bản năng níu chặt vạt áo trước ngực Lục Trạch Ngôn, cảm nhận bờ môi và đầu lưỡi anh đang khuấy đảo nơi đầu tim mình.
Cô nhắm mắt lại, vụng về đáp lại anh.
Tất cả sự dịu dàng của Lục Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744655/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.