Cao Hạnh Hạnh đương nhiên sẽ không nghĩ giữa Lục Trạch Ngôn và Trọng Duệ Chi có gì mập mờ.
Nếu có thì Lục Trạch Ngôn đã chẳng mời cô đến đây, hoặc trong lúc cô đang ở đây, anh cũng sẽ không mời Trọng Duệ Chi đến.
Trễ thế này, chắc hẳn là có việc quan trọng nên cô ấy mới tới.
Lúc này Cao Hạnh Hạnh mới nhận ra, Lục Trạch Ngôn không mặc đồ ngủ, cũng không phải đồ ở nhà, càng không phải bộ đồ buổi chiều hôm nay.
Chắc là do Trọng Duệ Chi đột nhiên đến nên anh thay quần áo chỉnh tề để tiếp cô ấy.
Thật vậy, trạng thái vừa rồi của hai người đúng như anh từng nói, là quan hệ đối tác.
Không có sự thân mật nào hơn.
Hơn nữa, lúc Trọng Duệ Chi rời đi còn nói câu: “Hy vọng không làm phiền hai người.”
Rất rõ ràng, cô ấy đã tách mình ra khỏi Lục Trạch Ngôn.
Lục Trạch Ngôn cúp máy rồi mới bước lại gần.
Anh ngồi xuống bên cạnh Cao Hạnh Hạnh, nắm lấy tay cô hỏi: “Còn thấy khó chịu chỗ nào không?”
Cao Hạnh Hạnh lắc đầu.
Lục Trạch Ngôn lại đứng dậy, không biết từ đâu lấy ra một cái nhiệt kế mới chưa bóc, mở ra rồi lại đo nhiệt độ cho cô.
Cao Hạnh Hạnh thấy mình có phần tiểu nhân, hóa ra Lục Trạch Ngôn thật sự chỉ lo cô sốt lại chứ không phải muốn “dụ” cô tới khách sạn.
Vừa nãy nghe Lục Trạch Ngôn gọi điện, Cao Hạnh Hạnh còn tưởng nửa đêm khách sạn chỉ chuẩn bị được đồ ăn đơn giản, nhưng không phải, món điểm tâm nhỏ cũng có đến năm sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744658/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.