Lục Trạch Ngôn nghiêng người lại gần, giúp Cao Hạnh Hạnh thắt dây an toàn.
Anh luôn như vậy, mang đến cho người khác cảm giác điềm tĩnh và kiểm soát mọi thứ trong tay.
Sau khi thắt dây an toàn xong Lục Trạch Ngôn mới ngẩng đầu, đưa tay vén mấy lọn tóc bên tai Cao Hạnh Hạnh, dịu dàng giải thích: “Sợ tối nay em lại sốt.”
Cao Hạnh Hạnh và Lục Trạch Ngôn cũng từng có tiếp xúc thân mật, nhưng cô vẫn không miễn dịch với kiểu gần gũi bất ngờ này, nhất thời hoảng hốt.
Lục Trạch Ngôn nhẹ nhàng véo tai cô một cái, khẽ cười: “Em bị bệnh rồi, còn sợ anh làm gì em?”
Xe khởi động rồi Cao Hạnh Hạnh mới chợt nhận ra, cảm giác nóng ran lan đến tận tai.
Cô nói: “Em không có ý đó, chủ yếu là vì ngày kia em có bài kiểm tra nhỏ, mai phải xem tài liệu.”
“Không phải tài liệu của em ở ghế sau sao?”
Cao Hạnh Hạnh quay đầu nhìn, sách và chồng tài liệu của cô đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh áo khoác của Lục Trạch Ngôn.
Cô quay lại: “Hơn nữa em không mang quần áo thay, cảm thấy hơi bất tiện.”
“Anh sẽ chuẩn bị cho em đầy đủ.”
Cao Hạnh Hạnh nhướng mày: “Vậy thì em không có ý kiến.”
Khách sạn Lục Trạch Ngôn ở vẫn là phòng suite, nhưng lần này anh không để Cao Hạnh Hạnh tự chọn phòng.
Anh mở cửa một căn phòng, trên giường có mấy túi giấy, bên trong là đồ dùng sinh hoạt và quần áo thay.
Lục Trạch Ngôn dịu dàng nói: “Em tắm trước đi, anh đi gọi đồ ăn.”
Chiều nay Cao Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744657/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.