Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy “rào rào”, Cao Hạnh Hạnh ngồi bên bồn tắm, nhỏ vài giọt tinh dầu vào nước.
Tim cô vẫn còn đập thình thịch, đầu óc rối bời.
Ngón tay cô khuấy nhẹ nước rồi đột ngột rút ra.
Cao Hạnh Hạnh tháo chiếc nhẫn ra, kéo khăn bông bên cạnh lau khô cẩn thận, sau đó đặt vào hộp đựng trên bệ rửa mặt.
Lục Trạch Ngôn đứng ở cửa, lười biếng cầm quần áo lên: “Em muốn mặc áo choàng tắm, hay áo sơ mi của anh?”
Cao Hạnh Hạnh hơi nhíu mày, ánh mắt đảo quanh tay anh, đúng là một lựa chọn khó khăn.
Thấy cô do dự, Lục Trạch Ngôn khẽ nhướng mày, nói: “Áo sơ mi này chất liệu sẽ dễ chịu hơn áo choàng tắm một chút.”
Cao Hạnh Hạnh nhìn chiếc áo sơ mi rồi nhìn Lục Trạch Ngôn, trong lòng đã hiểu, bước lên kéo lấy áo trong tay anh.
Rồi cô đẩy vai anh: “Anh ra ngoài trước đi.”
Đóng cửa lại, Cao Hạnh Hạnh dựa lưng vào cửa, giơ chiếc áo sơ mi lên ngang vai.
Màu trắng, kiểu dáng dài rộng, sờ vào giống như vải cotton.
Nghĩ đến vẻ mặt anh vừa rồi rõ ràng muốn cô chọn áo sơ mi, Cao Hạnh Hạnh bĩu môi: “Đàn ông xấu xa.”
Ngay sau đó, cô lại nhớ đến lời Diệp Tử từng nói:
— Mà tớ nghe nói anh ấy lớn lên ở nước ngoài, bên đó người ta “biết cách chơi” lắm
Cao Hạnh Hạnh ngẫm nghĩ kỹ, Lục Trạch Ngôn quả thật rất sành, chắc hẳn rất có kinh nghiệm, nên cô cũng không thể quá kém cỏi.
Một cảm giác ganh đua kỳ quái đột nhiên ập đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744665/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.