Lục Trạch Ngôn thay một bộ quần áo khác, còn gội cả đầu, tóc vẫn còn hơi ướt, tựa vào cửa phòng của Cao Hạnh Hạnh.
Thấy cô mãi chưa ra anh cũng không vội, lấy điện thoại ra xử lý công việc.
Chủ yếu là mấy chuyện vụn vặt, Lục Trạch Ngôn lười trả lời, nhưng khi thấy tin nhắn của Trọng Duệ Chi anh vô thức nhíu mày.
Cửa phòng mở ra đúng lúc, Cao Hạnh Hạnh mặt mày lạnh tanh, kéo cổ áo trách móc: “Anh xem anh này!”
Lục Trạch Ngôn giãn mày, kéo tay cô lên hôn nhẹ, giọng nói dịu như sương sớm: “Lỗi của anh.”
Nhưng bây giờ đâu phải sáng sớm, bên ngoài trời đã hơi tối rồi.
Lục Trạch Ngôn nắm tay Cao Hạnh Hạnh kéo về phía phòng ăn: “Ăn chút gì đi, quần áo sắp gửi đến rồi.”
Anh kéo ghế cho cô rồi múc cho cô một bát canh: “Lát nữa anh đưa em đi.”
“Không được.” Cao Hạnh Hạnh từ chối: “Em tự đi.”
Lục Trạch Ngôn không ngờ mình lại “không thể gặp ai”, bật cười: “Sợ anh gặp người nhà em vậy sao?”
“Em còn chưa nói với họ, bây giờ gặp lỡ họ hỏi mãi không thôi thì sao?”
Lục Trạch Ngôn thở dài nhẹ: “Làm tài xế cho em cũng không được à?”
Cao Hạnh Hạnh liếc anh một cái: “Anh làm tài xế gì chứ?”
“Dĩ nhiên là làm tài xế cho em.” Lục Trạch Ngôn nói: “Tiểu Lý nghỉ lễ rồi, lại đúng giờ cơm, bắt xe cũng không dễ, em không sợ anh em đến rồi mà em còn chưa tới à?”
Cái muỗng đang đưa vào miệng của Cao Hạnh Hạnh chậm lại, lông mày dần nhíu chặt.
“Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744666/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.