Từ nhỏ Cao Hạnh Hạnh đã không sợ Kỳ Lạc, nhưng lúc này lại giống như chuột gặp mèo, hoảng loạn quay người trườn lên giường, dùng chăn quấn chặt lấy mình.
Luống cuống đến mức cả dép lê cũng văng lên giường.
Cô quỳ ngồi trên giường, ép mép chăn dưới mông, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ đang nghẹn ngào.
Kỳ Lạc đẩy cửa bước vào, từ trên cao nhìn xuống cô.
Cao Hạnh Hạnh đảo mắt: “Em nói em bị dị ứng anh tin không?”
Trán Kỳ Lạc nổi gân xanh, như thể chỉ một giây nữa thôi là đấm cô ngất, từng chữ từng chữ nghiến ra: “Cao Hạnh Hạnh, em nghĩ anh bị lẫn tuổi già hay chấn động não hả?”
Cao Hạnh Hạnh cụp mắt xuống: “Được rồi! Em có người yêu rồi!”
“Em…” Kỳ Lạc giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào cô nhưng lại không nói được gì.
Anh quay người, chống tay lên hông thở hồng hộc.
“Anh.” Cao Hạnh Hạnh bặm môi, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Hít sâu đi.”
Câu này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Kỳ Lạc quay phắt lại, nhặt chiếc dép bông của cô lên đập vào lưng cô.
Cao Hạnh Hạnh quấn trong chăn dày bông, chẳng thấy đau tí nào, miệng vẫn kêu ầm lên: “Anh đập trúng tay phải em rồi!”
Kỳ Lạc dừng tay, cầm chiếc dép khua trước mặt cô: “Bao lâu rồi?”
Cao Hạnh Hạnh sợ nói mới yêu thì anh lại càng tức hơn.
Cô tránh ánh mắt chột dạ: “Cũng một thời gian rồi.”
“Một thời gian là bao lâu? Em mới đến Ngọc Hòa được bao lâu? Đã… với cậu ta…” Kỳ Lạc lúng túng: “Em bị lừa rồi phải không?”
Cao Hạnh Hạnh chun mũi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744668/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.