Kỳ nghỉ Tết Dương lịch chỉ có ba ngày, trôi qua rất nhanh.
Lục Trạch Ngôn thì không cần đi làm nhưng Cao Hạnh Hạnh lại có.
Vì là cuối năm nên các công ty đều bận rộn tổng kết, không cần đi công tác, nội bộ trong ngân hàng cũng khá bận, nhưng bộ phận đối ngoại mà cô làm việc thì ngược lại, lại rảnh rỗi.
Thật ra Lục Trạch Ngôn cũng không phải là không làm việc, coi như là làm việc từ xa.
Do chênh lệch múi giờ nên thời gian làm việc của anh thường rơi vào đêm khuya.
Dù vậy, mỗi sáng anh vẫn thức dậy cùng Cao Hạnh Hạnh, cùng ăn sáng rồi đưa cô đi làm.
Cao Hạnh Hạnh nghĩ chắc ban ngày anh ngủ bù, nếu không sao lại tràn đầy tinh lực như vậy.
Cứ thế, họ ngọt ngào bên nhau hơn một tuần.
Một buổi chiều nọ, khi Cao Hạnh Hạnh tan ca nhảy lên xe của Lục Trạch Ngôn, còn chưa tháo khăn quàng cổ ra đã bị một bó hoa hồng che kín mặt.
Bó hoa đó đẹp đến mức đáng sợ, bông nào cũng đều tăm tắp, cánh hoa và lá không có chút dấu vết nào của nước, tươi thắm như muốn nhỏ giọt.
Cao Hạnh Hạnh ngắt một cánh hoa, xác nhận là hoa thật.
Bữa tối hôm đó, họ ăn món nướng kiểu Nhật mà lần trước Cao Hạnh Hạnh chưa kịp ăn.
Quán vẫn đông như cũ, phục vụ chạy khắp nơi, bên ngoài vẫn đang gọi số chờ.
Cao Hạnh Hạnh che miệng, thì thầm: “Không ngon như em tưởng.”
Lục Trạch Ngôn đặt kéo xuống, nhìn cô: “Anh sẽ tìm một quán ngon hơn, lần sau về chúng ta cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744669/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.