Biết Cao Hạnh Hạnh không đi làm Lục Trạch Ngôn thẳng đường quay về khách sạn.
Anh đến cổng khách sạn, lần đầu tiên nhờ người giữ cửa đi đỗ xe, ôm hộp trên ghế phụ, bước đi rất vội vã.
Sảnh khách sạn có một nhân viên lễ tân rất tinh ý thấy anh lập tức bước tới, giơ tay muốn nhận lấy hộp:
“Anh Lục, cần giúp gì không ạ?”
“Không cần! Cảm ơn.”
Dọc đường đi, ngay cả anh cũng không nhận ra mình đã không bình tĩnh và gấp gáp đến mức nào.
Lục Trạch Ngôn mở cửa, thay giày, thấy trong bình pha lê cắm hoa hồng.
Vì phải cắm hoa hồng nên bình sứ trắng được thay bằng bình pha lê — khách sạn cũng được xem là có lòng.
Nhưng mà hoa hồng này… chất lượng quá tệ.
Lục Trạch Ngôn vì thế mà khẽ nhíu mày.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, một mùi trầm hương nhẹ nhàng phả vào mặt.
Chiều đông giá rét, thành phố Ngọc Hòa hiếm khi có chút nắng, ánh nắng len qua khe rèm rơi trên giường.
Cao Hạnh Hạnh mặc váy ngủ dây caro vàng nhạt chui dưới chăn, chỉ lộ ra một bờ vai, ngủ say sưa và ngọt ngào.
Trái tim Lục Trạch Ngôn phút chốc bình lặng lại.
Anh cảm thấy… có lẽ nên mua một căn nhà, mới thật sự có cảm giác “nhà”.
Lục Trạch Ngôn không đánh thức cô. Anh biết những ngày không đi làm cô ngủ nghỉ rất lộn xộn, bèn sang phòng khác tắm rửa rồi mới quay lại.
Lúc quay về, tư thế ngủ của Cao Hạnh Hạnh đã đổi, quay lưng về phía anh.
Lục Trạch Ngôn lên giường, từ phía sau ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744670/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.