Cao Hạnh Hạnh chưa kịp hiểu rõ thì bên tai đã nghe tiếng bước chân “cộp cộp cộp” đi xuống lầu.
Cô cất điện thoại, ngoan ngoãn xoay người ngồi lên sofa.
Cao Dương nhìn hai người họ rồi bước vào bếp: “Mẹ đi nấu ít canh giải rượu, lát nữa Tiểu Lục cũng uống một chút nhé.”
Mới đi được nửa đường, bà quay đầu lại: “Hạnh Hạnh, hay con dọn cho Tiểu Lục một phòng khách đi.”
Cao Hạnh Hạnh còn chưa kịp nói gì thì Lục Trạch Ngôn đã bình tĩnh đáp: “Không cần đâu dì à, con không say.”
“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!”
TV vẫn đang bật, một ca sĩ nổi tiếng đang hát những nốt cao lộng lẫy, âm thanh như xuyên thủng màng tai.
Nhưng trong đầu Cao Hạnh Hạnh chỉ vang vọng ba chữ “Con không say” của Lục Trạch Ngôn.
Thế là cô tức giận đánh mạnh vào vai anh.
Lục Trạch Ngôn liếc nhìn về phía bếp, nắm lấy cổ tay cô, nhẹ giọng nói: “Nhẹ chút.”
“Anh sợ đau hả?”
“Sợ em đau tay.”
“…” Cao Hạnh Hạnh nhìn anh hai giây, cúi đầu để lại một dấu răng nhè nhẹ trên cổ tay anh, cực kỳ ân cần: “Thế này thì tay em không đau nữa.”
Lục Trạch Ngôn mỉm cười khen: “Thông minh.”
Cao Hạnh Hạnh trả được thù, thế là thảnh thơi xem lại chương trình Giao thừa Tết.
Cô quên mất phải chất vấn lời nói khi nãy của Lục Trạch Ngôn.
Vì điều đó không quan trọng.
Khi được bao bọc trong bầu không khí “được yêu thương”, cô chẳng còn quan tâm điều gì.
Những đứa trẻ lớn lên trong hũ mật rất dễ trở nên vô tư vô lo.
Còn Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744672/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.